Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2020

Đại sứ trà đá

Hình ảnh
 Ra Hà Nội 2 năm, thỉnh thoảng lang thang một chút và mỗi lúc lang thang tớ lại thường ghé vào một tiệm trà đá bên đường. Gọi là tiệm có đúng không nhỉ, nó chỉ có một chiếc bàn với lỉnh khỉnh những thứ đồ để làm trà, đồ ăn vặt của cô chú chủ tiệm với chồng ghế nhỏ. Và hơi dị, tớ hay trà đá một mình. Việc gì cũng có cái thú của nó và với đứa mà trọng nghi thức như tớ thì trà đá một mình cũng là một thứ rất hay ho. Một tiệm trà đá nhỏ, dưới tán cây to, chỗ ngồi có thể nhìn đường phố và xe cộ đi lại là đủ, gọi 1 cốc trà đá, lúc đó thì nên mặc một chiếc quần thun, áo phông rộng, vai đeo balo, chân đi giày thể thao mà ngồi như mấy ông hay ngồi ấy, dạng chân ra, cố tỏ vẻ ngầu ngầu. Rồi nếu mang đàn thì tốt, chả ngại ai nhìn mà nghêu ngao vài đoạn, nếu không thì đeo tai nghe, nghe vài bài nhạc cũ, tớ thích nhạc quê hương, mấy bài mà mẹ tớ hay mở lúc thông báo mọi người đi họp trên loa phát thanh xóm ấy, vì xa quê, tớ hay bị nhớ nhà, rồi tớ bị yêu quê hương nhiều lắm! Nếu không thích nghe nhạc

Chuyện những giấc mơ đen (cập nhật thêm lúc bị khùng)

 " Em không thể làm gì mà phải viết ngay khi ngủ dậy, thật ra là có vệ sinh cá nhân, thu dọn giường, rửa cốc và uống nước. Câu chuyện bắt đầu khi con bé dậy sớm và thực hiện đầy đủ các bước sau khi ngủ dậy nhưng rồi mắt díu lại và, bùmm, bị ngất trên giường luônnnn:000 Một giấc mơ đầy logic, có tính tuyên truyền, làm em dậy 1 tiếng sau đó nhưng lại ngủ thêm 2 tiếng để mơ nốt, nhưng giấc mơ mà, nó sẽ có khuyết điểm và phi logic một tí, và con bé cũng không nhớ một số chi tiết nữa. Ai đó đã vứt một con búp bê, con búp bê nữ không mặc đồ, trông bẩn thỉu nhưng khuôn mặt khá xinh xắn, đặc biệt là nó có mái tóc ngắn màu hồng, kiểu như HKT ngày xưa ấy. Chả hiểu sao nhà e lại nhặt về, và theo truyền thuyết nào đó, người làm đầu của bạn búp bê rơi sẽ bị bạn đưa sang thế giới bên kia bằng những cách tầm thường nhất như ngã vào cục đá chẳng hạn. Và anh bạn nhỏ (em trai em) đã làm rơi đầu nó. Trong lúc gia đình đang lo lắng thì bạn Tú lại chơi trò chơi, một dạng kiểu như là nghịch maa ấy, quá

Quarterlife Crisis - Khủng hoảng tuổi 20

  Viết gì cho ngày hôm nay đây? Khi mọi thứ lại như một mớ hỗn độn, tớ 20 tuổi rồi!!! Nếu cuộc đời là 60 năm thì tớ đã đi được ⅓ rồi đấy, nhanh nhỉ? Một con bé 20 tuổi, cao mét 59.5 nặng 44kg ngoại hình bình thường, học tập bình thường, một trường đại học bình thường thì có gì để khủng hoảng nữa nhỉ? Một con bé lúc nào cũng cười tươi như hoa, đi đường thì vừa nghe nhạc vừa nhảy chân sáo, giọng nói thì trẻ con, suy nghĩ cũng trẻ con, nhanh nhớ nhanh quên thì có gì mà sầu não À, tớ đã 20 rồi đấy, và tớ, và cậu, và chúng ta đều đã lớn, phải sống có trách nhiệm với cuộc đời mình và những người yêu thương mình rồi. Nhưng mà, tớ ở tuổi 20, mọi thứ đều bình thường quá!!! Và với cô bé học cái ngành với một đống thứ còn thiếu thì tớ tự ti cực kỳ Mấy hôm nay tớ lại bị suy nghĩ, mà cái giọng nói trong đầu này một khi đã phát ra thì nó làm tớ đau đầu mãi thôi, nào là lớn rồi, việc này, việc kia chưa làm được, nào là lúc này lúc kia mình nên làm gì, nào là bạn này bạn kia… Nhưng tớ biết rồi qua vài

Tại sao chúng ta lại ngủ (sách)

Hình ảnh
  Sẽ thế nào nếu bạn không ngủ??? - Ồ, nó chẳng là gì to tát cả, một ngày tôi vẫn thức 16 tiếng đấy thôi…??? Nhưng nó sẽ nghiêm trọng lắm khi bạn ngủ không theo đồng hồ sinh học của loài người, và nghiêm trọng hơn, nếu bạn không ngủ liên tục 13 ngày thì bạn sẽ chết đấy!!! Giờ thì bạn thấy nó nghiêm trọng không??? Tại sao chúng ta lại ngủ? Cơ chế khoa học đi đến giấc ngủ là gì? Một người cần ngủ như thế nào mới đủ? Sao trẻ con ngủ nhiều thế? Giấc mơ được tạo ra như thế nào? Tại sao một số người lại có thể điều khiển giấc mơ của mình? Trên thế giới đã có rất nhiều nghiên cứu về giấc ngủ, tuy thế đến nay người ta vẫn không hiểu hết được về nó, nhưng đừng lo, đến với tôi, cùng đọc cuốn sách này, bạn sẽ biết ngay thôi!!! Nó giúp bạn ngủ sớm đấy, tin tôi đi, vì bạn sẽ bất ngờ lắm , chờ xem :) Tại sao chúng ta lại ngủ??? -Matthew Walker- ?1: Tại sao chúng ta lại ngủ??? Ơ, hỏi ngu, ngủ vì buồn ngủ chứ sao! -__-  Ò, tui ngu á, tui ngu nên mới hỏi ông :( Hì, tui chêu, thế tại sao nào? Tại………….ho

Em hiểu chuyện như thế có thấy mệt không???? (sách)

Hình ảnh
Xuyên suốt cuốn sách là những câu chuyện về những người bạn đặc biệt mà Học trưởng A Mạc gặp gỡ trong những năm tháng thanh xuân của mình.  Những người bình thường gặp nhau vô tình mà thân thiết, đó là bạn cùng bàn, cùng phòng thi, cùng KTX hay người gặp gỡ trong bữa tiệc nhỏ. Những người đi qua đều giúp học trưởng hiểu hơn về cuộc sống, về chia ly, về đối nhân xử thế để rồi trưởng thành.Rốt cuộc thì duyên phận đưa hai người đến với nhau, rồi hợp nhau rồi thân thiết; có những người đến, để lại náo nhiệt rồi đi rất nhanh trong cuộc đời chúng ta; có người lặng lẽ đến lặng lẽ đi; có người đến, rất lâu sau mới thân thiết nhưng rất lâu sau mới đi; chung quy thì cuộc đời là những cuộc gặp gỡ chia ly, ai rồi cũng rời đi; có chăng thì may mắn lắm, có vài người tri kỷ luôn bên ta lúc vui buồn… Tình yêu thì không hoàn hảo. A Mạc đã yêu Lâm Du 2 năm nhưng cuối cùng chia tay vì không cãi vã không ưu sầu sau đó gặp Hiểu Lôi thì đó mới là tình yêu, dù tình yêu bây giờ không thật hoàn hảo như A Mạc v

Mạnh mẽ và cô độc (sách)

Vì đọc rất chán nên em đọc được một nửa thì bỏ. Cả cuốn sách em thích nhất chắc là cái bìa, vì nhìn có vẻ như là, ừmm… Chắc nó sẽ dạy mình gì đó về tự lập đây!!! Nhưng không, thứ mình nghĩ lại làm mình thất vọng. Anh biết không? Trong cuốn sách có một câu: Rèm cửa của chúng ta sau này màu gì nhỉ? Xanh thì tươi mát, hồng thì rực rỡ, nhưng em thích ánh đèn màu vàng, rồi chọn rèm gì đây anh??? Cô gái khi yêu sẽ yếu đuối, yêu nhiều thì không được trân trọng; cô gái khi yêu cần được nâng niu, cô gái khi yêu cần được che chở; sẽ chẳng có chàng trai nào bận rộn đến mức không thể trả lời tin nhắn của em cả; em yêu anh nhiều như thế, anh lại chẳng coi em là gì; em không hối hận, không trách anh vì đó là thanh xuân… bala… bala; suốt cuốn sách là tâm sự của một người vừa thất tình có cái nhìn tiêu cực về tình yêu, cái nhìn phiến diện về những cô gái. Con gái như thế nhưng cũng nhất định không như thế.  Em không tán đồng nó nhưng nghĩ mãi lại không biết viết thêm gì? Chắc trong đầu vẫn nghĩ: “Rèm

Nhân tố enzyme - phương thức sống lành mạnh (Sách)

 Trong cơ thể có hàng nghìn loại enzyme, và các enzyme này đều được chuyển hóa từ enzyme gốc, enzyme diệu kỳ. Tất cả hoạt động sống của cơ thể người đều cần tới enzyme, trong cuốn sách nhắc nhiều nhất tới tiêu hóa. Sức khỏe của bạn ngày hôm nay đều do thói quen ăn uống những ngày trước để lại.  Có một số quan điểm sai lầm về ăn uống như sữa bò, sữa chua, ăn nhiều thịt là tốt cho sức khỏe hay y học hiện đại ngày càng đi ngược với tự nhiên khi chuyên môn hóa việc chữa bệnh mà không tìm ra nguyên nhân cốt lõi. Thuốc dù ít hay nhiều đều ảnh hưởng tới cơ thể, thuốc chữa bệnh ung thư thì lại càng đáng sợ khi nó làm tổn hao một lượng lớn enzyme diệu kỳ. Thói quen ăn uống là chìa khóa cho sức khỏe lâu dài. Con người sinh ra và lớn lên chính là từng bước đi đến cái chết, nghe có vẻ tiêu cực nhỉ! Đều là một cuộc đời, sao không rèn một chút lối sống, để khỏe mạnh, để làm những điều mình muốn. Thật đấy, lúc bé, bố gọi điện cho ai đó, câu hỏi đầu tiên luôn là dạo này anh/ chị khỏe chứ? Tớ không hiể

Cười...

 Ủa, sao mày lúc nào cũng cười hihi vậy? Có gì vui à? Ủa, có gì vui thì mới được cười à? Mà chắc là thế đấy, lúc nào chả có thứ làm tớ vui, trời hôm nay đẹp quá, đi vô canteen gắp được miếng đùi gà thật ngon, nãy chào cô lao công cười với mình đấy, quên thẻ sinh viên anh bảo vệ vẫn cho vào...và balala một đống thứ làm tớ vui. Có vẻ như giờ mọi người ít cười hơn nhỉ? Tại sao vậy? Nụ cười có thể giải quyết rất nhiều thứ mà, lúc ngại ngùng, buồn chán... Thầy tớ cũng có bảo là, giờ í, thầy thấy mọi người ít cười hơn, cười là phải có lí do; chắc cái văn hóa của chúng ta nó cũng thay đổi rồi, về nhịp sống, về công nghệ, về cách giao tiếp, về con người. Mọi người sống vội hơn, đâu rảnh mà cho nhau nụ cười_-_ Nhưng cứ thử cười một cái xem, nhe răng ra chút, phất ra tiếng hihi. Đấy, có phải thấy vui vẻ hơn chút rồi không? Làm việc có áp lực, học tập có mệt mỏi thì cười tí xíu cũng xua đi phần nào rồi. Vì tớ đọc, đâu đó, nụ cười có thể giúp cơ thể tiết ra hoocmon hạnh phúc mà!!! Nếu cậu không th

Hà Nội ngọt ngào như thế đấy!!!

Tớ ra Hà Nội hai năm rồi, hoặc hơn một xíu. Tớ đã ghét Hà Nội lắm! Ví như ai đó thì Hà Nội lúc nóng lúc lạnh, và tớ chỉ có anh, anh làm tớ cô đơn và mệt mỏi nhiều lắm lúc mới quen... Nhưng giờ quen anh rồi, Hà Nội vẫn vô tình như trước, một đống bài tập, một vài chuyện không vui, một vài khó khăn...Nhưng Hà Nội ngọt ngào hơn, ở Hà Nội tớ không cô đơn nữa, nhờ Hà Nội tớ cũng trưởng thành và ngọt ngào hơn! Lúc đầu tớ định viết về ngày hôm nay, ngày cuối tuần và là một ngày ngọt như thế. Nhưng thôi, hôm nay tớ không có học bài, nên chấm điểm ý thức 4/10 thôi! Cậu là người thế nào? Còn tớ á, tớ là một con chó, hihi, chó dễ thương mà! Thật ra tớ thường so sánh mình với mèo, vì có vẻ bạn mèo nhìn có vẻ đáng yêu hơn và giống giống tớ hơn một chút tí xíu. Lúc đầu, tớ chả quen tí nào với Hà Nội, Hà Nội nhộn nhịp quá, một ngày ở Hà Nội trôi qua nhanh quá, mới đó tớ đã hai mươi rồi, tớ cũng bắt đầu sợ thời gian trôi lãng phí rồi, vì cuộc đời có được bao nhiêu mà! Nhỉ? Rồi còn trẻ con mà, dễ tổn t