Đại sứ trà đá

 Ra Hà Nội 2 năm, thỉnh thoảng lang thang một chút và mỗi lúc lang thang tớ lại thường ghé vào một tiệm trà đá bên đường. Gọi là tiệm có đúng không nhỉ, nó chỉ có một chiếc bàn với lỉnh khỉnh những thứ đồ để làm trà, đồ ăn vặt của cô chú chủ tiệm với chồng ghế nhỏ. Và hơi dị, tớ hay trà đá một mình.

Việc gì cũng có cái thú của nó và với đứa mà trọng nghi thức như tớ thì trà đá một mình cũng là một thứ rất hay ho. Một tiệm trà đá nhỏ, dưới tán cây to, chỗ ngồi có thể nhìn đường phố và xe cộ đi lại là đủ, gọi 1 cốc trà đá, lúc đó thì nên mặc một chiếc quần thun, áo phông rộng, vai đeo balo, chân đi giày thể thao mà ngồi như mấy ông hay ngồi ấy, dạng chân ra, cố tỏ vẻ ngầu ngầu. Rồi nếu mang đàn thì tốt, chả ngại ai nhìn mà nghêu ngao vài đoạn, nếu không thì đeo tai nghe, nghe vài bài nhạc cũ, tớ thích nhạc quê hương, mấy bài mà mẹ tớ hay mở lúc thông báo mọi người đi họp trên loa phát thanh xóm ấy, vì xa quê, tớ hay bị nhớ nhà, rồi tớ bị yêu quê hương nhiều lắm! Nếu không thích nghe nhạc nữa, mở điện thoại ra, vào game, chơi pubg, tớ chơi chả hay gì, nhưng đó cũng là tựa game duy nhất tớ chơi được và vào top 1 thì không khó lắm, thỉnh thoảng tớ vẫn giết được vào con bot, thỉnh thoảng có bạn khen giọng tớ hay, thỉnh thoảng bọn tớ teamwork tốt...

Trà đá Hà Nội thì không hẳn là ngon lắm, có chổ pha nhạt quá, có chỗ pha đặc quá và thường thì nhiều đá quá, họng tớ không thật tốt, nước lạnh làm tớ khó chịu. Vị trà đá Hà Nội thì chát chát, đắng đắng, chắc là cô chú pha đặc từ lá chè khô, rồi có ai gọi thì chế nước với đá vào. Ấy thế chứ trà đá Hà Nội có cái vị giống giống nước chè Hà Tĩnh, quê tớ hay uống nước chè xanh. Nước chè xanh thì pha từ lá chè tươi ấy. Ở Hà Tĩnh, người ta còn uống nước chè thay nước mà, mà gọi là thay nước có đúng không nhỉ? Vì từ bé, ở quê, chúng tớ đã uống chè xanh rồi, sau  chuyển qua nước lọc, cứ thấy tanh tanh thế nào ấy, nhưng rồi cũng quen. Nước chè Hà Tĩnh thì thanh hơn, xanh hơn, trong hơn một chút nhưng cũng là cái vị chát chát hơi đắng đấy. Chắc là vì thế mà tớ thích trà đá chăng!

À, Hà Nội có một chỗ có trà đá ngon lắm!!! Nhưng chỉ tớ mới biết thôi, mà chỗ đó cũng chả bán cho ai. Chỗ anh bảo vệ trước cửa lotteria, chỗ làm cũ của tớ, nhà nhỏ ngày xưa của tớ. Biết sao không? Vì tớ không phải trả tiền cho lần uống trà nào. Đùa đấy, giờ nghỉ việc rồi nhưng thỉnh thoảng đi học về qua, tớ vẫn ghé vào xin một cốc, ngồi cùng anh, hỏi mấy câu mà ngày xưa trong ca lúc nào cũng nhắc "sale hôm nay bao nhiêu vậy?" "khách có đông không?", thật ra anh cũng không biết rõ, ước chừng dựa vào số xe ra vào ngày hôm nay thôi. Trước kia có một chú béo béo nữa, mà chú chuyển chỗ làm mất rồi. Trà ở đây thì khác hơn trà đá, chắc vì là anh pha anh uống nên loại trà cũng ngon hơn, pha trong ấm nhỏ, uống trong chén nhỏ nên nước trà ấm, đúng gu tớ thích. Cũng thích ngồi đó, uống chén trà, ngắm người đi lại ngữa ngã tư, rồi đèn xanh đèn đỏ, từng tốp, từng tốp người đi qua...

Trà đá có thể làm đại sứ không nhỉ, đại sứ cho một văn hóa đặc biệt của người nơi đây. Người già, người trẻ, người lớn người bé. Tớ nghe nói trong Sài Gòn trà đá là miễn phí, ở đây 1 cốc 3k cơ, cũng bằng 1 gói hảo hảo rồi nhỉ. Đùa đấy, rẻ lắm, rẻ so với chỗ ngồi và cái view đường rộng thênh thang như thế. Chắc nếu xa Hà Nội thì tớ sẽ nhớ quán trà đá, vì ở đây, đi đâu cũng có thể gặp, cốc trà đá, dăm ba câu chuyện, vài dòng suy nghĩ.



Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism