Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2020

Gọi đây là Ajinomoto!!!

 Vì đây có nhiều thứ ngọt ngào và vui vẻ!!!! Vì ngày hôm nay của tớ rất vui, hoặc tớ của hiện tại rất vui. Dù sao thì nếu đọc tới đây rồi thì chúc cậu một ngày vui vẻ nha!!!! Mà nếu là tối muộn thì lát ngủ thiệt ngonnn!!! Bảo thế chứ, ăn mì chính không có tốt đâu. Bữa ăn vẫn nên ít gia vị, dầu mỡ thì tốt hơn ấy và đừng uống quá nhiều nước ngọt nữa, bia, rượu cũng thế.  Vào bài hơi muộn nhỉ, thật ra tớ định viết cho 2020. Đầu tiên chắc nên viết về những điều ngọt ngào, về những người đáng yêu tớ gặp, những sự kiện tớ tham gia và những khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Tớ là người hay quên, nên cũng không biết có nhớ hết không nữa. Cứ liệt kê rồi có siêng năng hơn thì bổ sung đi vậy. Tớ, năm nay 20 tuổi, cái độ tuổi mà đủ để trưởng thành hay lớn hơn một chút xíu rồi đấy. Nhưng tính cách, suy nghĩ vẫn không thay đổi mấy theo thời gian, chắc cũng sâu sắc thêm chút nhưng so với bạn đồng trang lứa thì chẳng đáng gì. Nhưng ông trời cũng đâu vì thế mà bỏ qua những trải nghiệm, dù tốt dù xấu cho con ng

Bỏ lỡ...

 Tớ biết cơ hội sẽ không đến nhiều đâu nhưng tớ, tớ đã bỏ lỡ rất nhiều rồi... Hối hận không nhỉ??? Vì mỗi lựa chọn đều sẽ đưa đến một kết cục nào đó, hoặc tốt, hoặc xấu, vì thế mà tớ cũng sẽ không hối hận. Chỉ là, thỉnh thoảng, tự nhiên hoặc có gì tác động, tớ lại nuối tiếc một chút. Cô gái 20 tuổi vẫn chưa có tình đầu Hình như khá kỳ lạ với một người như tớ... Đáng lẽ tớ nên có tình đầu vào năm lớp 8, sau đó vì trẻ con mà chia tay. Yêu qua 2 3 mối nữa, hiểu hơn về cách yêu, cách tiếp nhận tình yêu và sự quan tâm, cách để không đắn đo về sự kém cỏi của bản thân, chấp nhận khuyết điểm của ai đó. Nhưng mà, tớ đã không làm được, cho đến tận bây giờ. Cũng có vài người thích tớ đấy chứ, cũng có người tớ thích. Nhưng khi bắt đầu vào giai đoạn phát triển hơn một tình bạn, tớ lại không dám tiến xa hơn nữa. Tớ suy nghĩ nhiều, sợ này, sợ nọ, rồi ai đó cũng buồn, tớ cũng nuối tiếc. Nuối tiếc, có chứ, hoặc nhiều hoặc ít, tớ không đong đếm được, nhưng bản thân tớ, cũng không thoải mái gì trong một

Sống chậm hơn giữa Hà Nội vội vàng

 Hà Nội mùa này trời lạnh lắm, ra đường nhớ mặc nhiều áo nghen, đừng như tớ, một chiếc hoodie hơi mỏng hở tay thế là cảm lạnh cả mấy ngày. Tớ đi làm rồi, sau mấy tháng chỉ ăn với học, à, và có chơi nữa. Đây là một công việc tốt, vì nó liên quan đến chuyên ngành tớ đang học, chỉ có là chỗ làm hơi xa và tớ thì không thích đi bus mấy. Hôm nay văn phòng mất điện nên tớ về sớm, vì chẳng có kế hoạch gì cho một buổi chiều như này nên tớ cũng thong dong mà đi ra điểm bus. Bầu trời hôm nay khá đẹp, tớ không nhớ trời có xanh không nữa nhưng ánh nắng nhày nhót, len lỏi qua từng kẽ lá hay chạm nhẹ vào da khi tớ đưa bàn tay ra thì rõ lắm, vì ánh nắng mùa đông ấm áp biết bao. Hình như chúng ta ai cũng vội vàng thì phải, sáng vừa ngủ dậy tất bật ăn sáng, đi học, đi làm. Chiều 5 giờ tan ca, hòa vào dòng xe tấp nập mà cố về nhà thật sớm. Rồi hoạt động này, hoạt động nọ hay sự lười biếng chiếm hết thời gian của mình. Một ngày trôi qua nhanh như thế nhỉ? Chớp mắt đã một tuần, một tháng, một năm trôi qua,

Cảm tính - Tiêu cực - Tạch môn

Xin chào, đây là những dòng khá tiêu cực khi tớ lỡ tạch môn, nó được viết lúc tâm trạng tớ khá tồi tệ, không đến nỗi buông bỏ bản thân đâu nhưng tự trách, cảm giác hối hận ấy, nó ăn mòn hết sự yêu đời của bản thân. Nhưng dù sao, khi đi qua, nó sẽ là một kỷ niệm mà tớ có thể cười mà kể lại (thật ra giờ vẫn còn một chút không thoải mái), thời gian là thứ chữa lành tốt nhất nên cứ để vậy đi, biết đâu vài ba năm nữa tớ lại thấy những dòng này quá ngu ngốc thì sao.  "Vì thật sự nó rất tiêu cực, hoặc có, hoặc không... Tớ là Cẩm Tú, theo nghĩa hán việt là xinh đẹp, ví như một thứ đồ thì là một loại men nấu rượu, như một loại cây thì là hoa cẩm tú, là cái hoa bé bé, màu tím tím chứ không phải cẩm tú cầu đâu. Cẩm Tú là một cô gái đáng yêu, luôn vui vẻ, cầu tiến, sống có lý tưởng và yêu thương thế giới này nhiều lắm. Nhưng cũng có một Cẩm Tú khác, hay buồn, hay tiêu cực, hay bỏ bê thế giới, hoài nghi thế giới. Cẩm Tú này cũng hay xuất hiện lắm, ví dụ như hôm nay, Cẩm Tú muộn thi, không đi t

Học kỳ 1, năm 3

 Xin chào, tớ là Ameno, năm nay 20 tuổi, sinh viên ngành du lịch của một trường đại học. Chả là tớ năm 3 rồi, nên là từ kỳ này hầu như chỉ học mấy môn chuyên ngành. Ngành du lịch thì thú vị lắm nên mấy môn của ngành cũng rất chi là hay ho. Kỳ này tớ học du lịch sinh thái, quy hoạch chính sách du lịch, marketing du lịch... Toàn môn hay!!! Nhưng mà, mấy môn này cũng chẳng dễ nhai với một đứa khối A không học văn sử địa như tớ, khá là gạo ngô khoai sắn... Bắt đầu kỳ học bằng những bài tập nhóm, bài tập cá nhân liên tiếp, cùng với kỳ vọng vào một kỳ học có kết quả tốt hơn, tớ stress khá nhiều. Sẽ rất khó chịu khi vừa ngủ dậy đã phải check mấy chục tin nhắn trong nhóm bài tập hay đang đi chơi mà vẫn phải trao đổi bài hay bài của mình phải sửa đi sửa lại mới đạt yêu cầu mà phải không? Nhưng đi với đó thì tớ cũng sẽ học được những bài học từ nó, cái giá bỏ ra cũng xứng đáng.  Deadline các kỳ trước cũng nhiều nhưng hoặc là yêu cầu của tớ về bản thân không cao hoặc là nó nhẹ nhàng hơn nên cũng