Sống chậm hơn giữa Hà Nội vội vàng

 Hà Nội mùa này trời lạnh lắm, ra đường nhớ mặc nhiều áo nghen, đừng như tớ, một chiếc hoodie hơi mỏng hở tay thế là cảm lạnh cả mấy ngày.

Tớ đi làm rồi, sau mấy tháng chỉ ăn với học, à, và có chơi nữa. Đây là một công việc tốt, vì nó liên quan đến chuyên ngành tớ đang học, chỉ có là chỗ làm hơi xa và tớ thì không thích đi bus mấy.

Hôm nay văn phòng mất điện nên tớ về sớm, vì chẳng có kế hoạch gì cho một buổi chiều như này nên tớ cũng thong dong mà đi ra điểm bus. Bầu trời hôm nay khá đẹp, tớ không nhớ trời có xanh không nữa nhưng ánh nắng nhày nhót, len lỏi qua từng kẽ lá hay chạm nhẹ vào da khi tớ đưa bàn tay ra thì rõ lắm, vì ánh nắng mùa đông ấm áp biết bao.

Hình như chúng ta ai cũng vội vàng thì phải, sáng vừa ngủ dậy tất bật ăn sáng, đi học, đi làm. Chiều 5 giờ tan ca, hòa vào dòng xe tấp nập mà cố về nhà thật sớm. Rồi hoạt động này, hoạt động nọ hay sự lười biếng chiếm hết thời gian của mình. Một ngày trôi qua nhanh như thế nhỉ? Chớp mắt đã một tuần, một tháng, một năm trôi qua, nhìn lại cũng chẳng biết mình đã cảm nhận cuộc sống này như nào nữa.

Từ bé tớ đã là cái đứa vội vàng. Không phải kiểu tháo vát làm mọi việc mà là nước đến chân mới nhảy, nên cuộc sống lúc nào cũng có vẻ bận rộn và vội vàng lắm. Tớ cũng đang cố sửa từ từ.

Gần đây, một thời gian rồi, tớ theo dõi một blogger, một vlogger. Cuộc sống anh giữa Hà Nội vội vàng này nhẹ nhàng lắm. Tuy anh cũng là người vô cùng nhiều việc ấy chứ. Sống khoa học là chìa khóa cho cuộc sống nhẹ nhàng.

Mỗi ngày anh đều lên lịch trình cho ngày hôm sau của mình, có những quy tắc trong cuộc sống, có sở thích, có hoạt động bắt buộc và hoạt động cá nhân. Nhìn từ góc độ của tớ thì như thế là hoàn hảo lắm!!!

Có một hôm tớ lên thư viện ôn thi, thay vì ôn thi tớ đã ngồi bệt ở một góc nhỏ giữa các dãy sách, nhặt một cuốn có vẻ hay ho, đọc vài dòng. Tớ cũng không nhớ tên của nó là gì nữa, đại ý cuốn sách bảo chúng ta nên sống tập trung hơn, ví dụ như lúc ăn thì chỉ ăn, lúc làm việc thì tập trung làm việc, lúc đi đường thì tập trung từng bước đi. Điều đó chắc khá trái với xu hướng bây giờ, vì trong một ngày có quá nhiều việc để làm mà chúng ta lại thường sợ bỏ lỡ - Sự đa nhiệm luôn là thứ mọi người hướng đến. Nhưng liệu vậy mọi thứ có nhanh hơn không, về sự hiệu quả thì chắc là không rồi. Nhưng để làm được như thế cũng khá khó chịu, tớ thường bấm điện thoại trong lúc ăn, lúc đi đường và trên xe buýt, thỉnh thoảng tớ vừa nghe giảng vừa làm việc đó nữa, thỉnh thoảng tớ suýt ngã - À, đã có một lần tớ ngã rồi, nhưng may mắn, không có sao. Như thế làm chúng mình có vẻ vội vã hơn nhỉ? Vẫn là nên tập trung vào một việc trong một khoảng thời gian thì hơn.

Cậu có bao giờ ngồi bên lề đường, uống một cốc trà và nhìn dòng xe qua lại chưa. Sang hơn xíu thì ngồi trước Aha hay tiệm trà chanh. Nó không khác biệt lắm, vừa nghe nhạc, vừa nhìn dòng người qua lại, để ý những người đi đường vội vã, những người từ tốn, những người đi một mình và cả những đôi đi với nhau...Cậu có bao giờ đi bộ trên đường, dừng một chút, nhìn lên bầu trời xanh hay ánh đèn buổi tối...  Sáng dậy sớm, chạy trên con đường thưa thớt mà chỉ một khoảng thời gian trong ngày có được. Cảm nhận nhiều hơn về mọi thứ xung quanh cũng là một cách sống chậm nhẹ nhàng với bản thân hơn. 

Chắc cũng không cần kỹ thuật cao siêu gì. Sống có trách nhiệm với bản thân và đừng để mình phải tham gia vào cuộc chạy đua với thời gian. Ví dụ như hoàn thành deadline sớm, ví dụ như dậy sớm hơn một chút, bắt đầu tới chỗ hẹn sớm hơn, nghĩ mình mặc gì, trang điểm như nào sớm hơn. Mọi thứ sẽ nhẹ nhàng hơn là khi vừa ngủ dậy, giật mình cầm điện thoại xem giờ "...() Muộn làm, muộn học, bala các thứ rồi, rồi sau đó là một chuỗi những sự vội vàng, không quên cái này thì cũng quên cái khác - Ví dụ điển hình là tớ nè, nhưng phải sửa thôi.

Cảm nhận mọi thứ nhẹ nhàng hơn, có những quy tắc nhỏ, những nghi thức nhỏ cho bản thân nữa thì thật tốt. Làm thế cuộc sống sẽ ngọt ngào hơn nhiều, không tự nhiên mà có những ngày lễ, ngày kỷ niệm mà phải không? Con gái thì đỡ hơn nhá, chứ tớ thấy mấy ông con trai hay bỏ qua vấn đề này lắm, tại mấy ông hơi lười theo cách nào đó á, đi ra ngoài chi bằng ở nhà làm vài trận game đấy hả. Bảo thế thôi, chứ mỗi người đều có cách tối ưu cuộc sống của mình mà, phải không? 

Hà Nội những ngày này trời lạnh, dễ cảm lắm đấy nhớ!!! Sáng sớm rảnh thì pha một cốc trà gừng, cho thêm xíu mật ong chứ đừng uống cafe nữa, không tốt chút nào đâu. Và buổi tốt rảnh thì lang thang mấy quán vỉa hè ăn khoai nướng, ngô nướng...mà thật ra mùa này cái gì nướng cũng ngon á.

Hey, chúc cậu một ngày tốt lành!!!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism