Wellness Tourism

 Nếu không ngủ được thì dậy và làm gì đó thôi, dù sao trong đầu tớ bây giờ cũng là một loạt những suy nghĩ...

Cái này được viết vào 02:48am ngày 09/06/2021, sau một ngày học hành linh tinh, chưa sửa bài tập và học onl đến tối muộn. Tớ nấu một bát mỳ và cố đọc thêm mấy trang sách trong cuốn đang muốn đọc, tên nó là gì thì tạm cho là bí mật đi, vì Mr.D có thể sẽ thấy. 

Liệu có cách nào để có thể chữa lành một người bị tổn thương nhỉ? Không chỉ là thể chất mà còn là tâm hồn? Tớ chẳng nhớ hồi bé từng xem hay đọc gì đó về một người để tránh đi những tổn thương, những khó khăn trong cuộc sống mà nộp một số tiền và được nhận vào một nơi nào đó ở cách xa thành phố. Nơi đó không có hàng xóm, có những người giống họ và những người chăm sóc, họ giống nhau, cùng nhau sinh hoạt và coi nhau như một gia đình. Có thể là một bộ phim lắm, vì tớ có nhớ một vài hình ảnh, nhưng với đứa hay tưởng tượng thì cũng không chắc. Tớ không thể nhớ sau thời gian đó, họ đã trở về với cuộc sống thường nhật như thế nào, nhưng có vẻ hơi rắc rối và cũng sẽ có chút khó khăn.

Wellness Tourism - Du lịch chữa lành khá gần với du lịch nghỉ dưỡng nhưng có thêm một vài bài tập về thể chất như gym, yoga, mát xa.. và tinh thần như thiền. Thể chất chắc ai cũng có thể hiểu được, còn tinh thần - thứ mà chính bản thân đôi khi cũng không thể lý giải được, là điều mà chẳng dễ dàng gì để chữa trị. Và hình như thiền luôn là thứ người ta nghĩ đến đầu tiên để nhắc đến việc chữa trị tâm hồn, nó nhẹ nhàng hơn bệnh viện hay bác sỹ, và chắc có lẽ, chẳng ai muốn chấp nhận mình mắc bệnh gì đó, nhất là về tâm thần, dù là vấn đề về tâm lý nữa

Giữa cái thế giới đầy khoe khoang, mạng xã hội làm người ta muốn phô bày nhiều hơn những hào nhoáng, hạnh phúc. Ông cha ta cũng luôn bảo "đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại", ai mà muốn kể mình đã khó khăn thế nào, hoặc giả, đấy là nguồn năng lượng tiêu cực quá, liệu ai muốn ở gần một người như thế. Rồi hình như có vẻ ai cũng có cuộc sống tốt đẹp cả, nhìn lại bản thân - À, để ý thì mình cũng như người ta đấy, chỉ là hình như người ta giàu có hơn, người ta may mắn hơn, người ta tài giỏi hơn... Rồi khi ai đó thực sự áp lực với cuộc sống này, nó đẩy người ta dần dần đi đến cái bờ vực của những tiêu chuẩn, những cực đoan... "bác sỹ tâm lý của tôi tự tử rồi, người đã điều trị cho tôi suốt một năm qua, làm tôi chẳng thể tin vào một ai khác nữa" - Có phải sự tiến bộ của nhân loại cũng không có cách gì mà chính sự phát triển đó đẩy con người đó đến ngày hôm nay. "Tớ đã tìm đến bác sỹ nhưng cũng chẳng ích gì" - Rồi người ta vẫn phải tự kiểm soát chính bản thân mình như thế...

Gấm bảo cuộc sống có phải như đồ thị hình sin, có giai đoạn vui vẻ nhưng cũng có giai đoạn tồi tệ lắm, điều người ta cần làm lúc đó chỉ là chờ đến một lúc nào đó đường cong hướng lên. Tớ cũng nghĩ như vậy, vì cuộc sống mà, êm đềm quá thì không gọi là cuộc sống rồi...Nhưng khi đường cong đó đi xuống, quá mức chịu đựng của ai đó thì khó lắm, cơ thể sẽ không nghe theo nó nữa. Hình như trong kinh tế học có dạng đồ thị này nhỉ, quá trình sống của một sản phẩm...Nếu không có cải tiến thì chẳng thể quay lại điểm bắt đầu được nữa...

Có thể tạo một dịch vụ như thế không, chữa bệnh cũng được, du lịch cũng được, nó có thể giải quyết mấy vấn đề trên và một số thứ tớ chẳng tiện nói - Như tình thương, sự xấu xa trong con người, sự xấu xa trong bản chất con người. Không thể mà, như câu nổi tiếng "làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu" ấy vậy. 

Nhưng nếu có thể chắc người ta đã phải bỏ nhiều thời gian hơn là một kỳ nghỉ ngắn ngày, có thể là 1 tuần, nửa tháng, một tháng hay lâu hơn không chừng? Rồi ai đó sẽ có cái khả năng hỗ trợ tất cả con người, một ai đó vừa có tài vừa có tâm như thế? Xét về kinh tế thì nó chắc chả mang lại nhiều lợi nhuận, nếu không kêu gọi hỗ trợ - Nhưng hỗ trợ theo hình thức nào? Y tế à? Ồ, đó chẳng phải vấn đề nguy cấp như đại dịch, nó gặm nhấm người ta một cách chậm chạp quá, đến cả họ còn chẳng nhận ra thì ai rảnh mà quan tâm chứ. Nhưng cũng mâu thuẫn quá, một tổ chức phi lợi nhuận thì chẳng gọi là kinh doanh nữa rồi

Ôi, haha, tớ chẳng biết mình đang viết về gì nữa, dù sao thì vẫn muốn đăng nó lên. 

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!