Ngày Hà Nội đổ mưa!!

 Hôm nay Hà Nội đổ mưa, nghe tiếng thì có vẻ khá lớn, vì tớ ở trong phòng và mãi đến khi trời tạnh, tớ mới ra ban công nhìn vào khoảng trời sau cơn mưa. Có thể gọi là một cơn mưa rào không? Hay cơn mưa đầu hạ, cơ mua chuyển mùa...

Mưa ở Hà Nội thì không đặc biệt cho lắm, mang theo nước, tất nhiên, rơi nhẹ nhàng xuống mái những mái nhà cao tầng trên cao, tán lá dưới sân, đường phố đầy xe đi lại, hòa vào ánh đèn cao áp thì khung cảnh cũng có vẻ lãng mạn lắm! Dạo một vòng story, thấy bạn bè đều có cái gì đó liên quan đến cơn mưa đầu hạ, người hình như vừa đi làm về, người mắc mưa, người nổi hứng tắm mưa và có người hát, kèm dòng trạng thái bâng quơ - chắc là nhớ người yêu cũ hoặc sao đó, dù sao thì đều là những cảm xúc bâng quơ. Tớ vốn rất thích những cơn mưa Hà Nội. Hỏi vì sao á? Vì, đồng chí Hà Nội dễ thương quá, chẳng mưa nắng thất thường gì. Cậu biết không, cũng là Hà, nhưng mà là Hà Tĩnh ấy, những cơn mưa vào mùa đông thì phải gọi là, là sao nhỉ, sống bao lâu tớ cũng không biết tả sao, chắc là như tớ mỗi khi tủi thân, thút thít khóc cả buổi, nó cứ rơi rả rích, rả rích suốt cả tháng trời. Mưa thì kèm theo bẩn, ướt...cũng khó chịu lắm. Nhưng khi đi học xa nhà rồi, tớ nhớ hơn những cơn mưa, dù sao thì tớ vẫn luôn mang ô mà, không sợ giày ướt, cũng không sợ nước mưa sẽ làm ốm mình...Mà thiệt, lâu quá rồi chẳng tắm mưa...

Dạo này tớ muốn viết nhiều, viết cho phố phương Hà Nội, viết cho cây hoa sữa bên đường - Những hạt hoa đầu hè bay bay trong gió, chẳng so sánh đâu, nó chính là những ngôi sao gần mặt đất đấy, nhẹ nhàng làm sao mà bay bay trong gió. Tớ thực sự thích đưa tay ra mà đón một ngôi sao, nhưng ngại á, vì như thế thì không giống những người đi qua cho lắm. Tớ thực sự thích những bông hoa gạo đỏ đỏ, to to mà hồi bé hay tả "quê em có cây gạo đầu làng, những bông hoa gạo đỏ chót như những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cây...", khi nó rơi xuống ấy, như cái con thoi, xoay vòng vòng rồi rơi cái bẹt xuống sân, thực sự thì không quá lãng mạn đâu, nhưng nhìn cả cây đỏ chót thì đẹp lắm. Tớ muốn viết về tớ, về những suy nghĩ, về những điểm đến du lịch, về những hoạt động tự phát, về những điều xấu - làm du lịch có vẻ xấu xí đi...

Thế là sắp hết kỳ thứ 6 đại học rồi, còn khoảng 1 hoặc 2 hoặc 3 kỳ nữa là tớ rời đi, dàng toàn thời gian cho công việc và phải lo lắng nhiều thứ hơn rồi. Nhưng nếu có như nào thì mọi chuyện rồi vẫn sẽ được sắp đặt như nó nên được sắp đặt nhỉ. Có vẻ là một kỳ học thoải mái, hơi lười theo cách nào đó, một số môn thi không tốt lắm - Chúng ta đã tham gia rất nhiều kỳ thì từ lúc đi học nhưng vẫn luôn có chút sai lầm ở kỳ thi tiếp theo mà, lại rút kinh nghiệm cho số ít môn học còn lại vậy. Dù thế, vẫn có một vài môn học tốt, thi ổn, dù sao thời gian luôn là thứ không thể quay lại, cứ vui vẻ đón nhận đi vậy.

Tớ luôn không biết kết thúc một bài viết như thế nào, như bây giờ, như một số bài viết không đươc xuất bản khác. Lúc nãy mr.P có nhắn cho tớ kể về những dự định, nãy có nói chuyện với Gấm về một số chuyện, nãy có đăng một vài trạng thái lên mạng xã hội. Mỗi người, mỗi lựa chọn, mỗi tác động đều đưa đến một kết quả nào đó ở hiện tại, dưới nhiều góc nhìn lại có thật nhiều suy nghĩ. Tớ chẳng lấy ví dụ, vì chẳng thích phán xét ai, cuộc sống của mình cũng không có gì nổi bật để có thể là một ví dụ. Nói về hành trình cắt và nuôi tóc hả? À, cũng hay ho đấy nhỉ!

Mà thôi, tự nhiên chẳng muốn viết thêm nữa, về hành trình này, để lúc nào thích hợp tớ lại mang ra kể vậy!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Wellness Tourism