Một ngày hơi khác mọi ngày

 Hi, xin chào, tớ lại là nhân cách thứ 2 đây - Ameno

Gần đây tớ không có cập nhật blog, không phải hoàn toàn vì tớ lười đâu, tớ có viết đấy, một chút, không nhiều. Nhưng mà, dạo này, trong tớ lại nhiều suy nghĩ đan xen, tớ không biết nói, cũng không biết bày tỏ như nào...

Có những blog không được xuất bản là vì thế!

Giờ là đầu này rồi, 01:01 sáng ấy, tớ nghĩ, nên viết một chút về ngày hôm qua, một ngày hơi khác! À, lọ lem thì không được đi chơi quá 12h nhưng Ameno thì vẫn được chứ, miễn là an toàn mà!

Hôm qua, hay là bảo hôm kia nhỉ? Chắc đều được - Sinh nhật CLB tớ tham gia ở trường, vì là anh chị rồi, nên được mời về tham gia sinh nhật đấy! hihi. Lúc đầu tớ hơi do dự, vì giờ cũng không quen nhiều các em nữa, sợ các bạn vào cùng mình đi ít thì thôi, sẽ bị cô đơn đấy. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại thì, đi cho vui chứ, thế là xách váy, tô tí son, búi tí tóc rồi tham gia thôi. Các lứa sau càng ngày càng giỏi ấy, hát hò, mini game - Kahoot ấy, thứ hơi bị hay ho nhưng tớ chơi chẳng bao giờ thắng, nhưng ban báo có tận 2 slots quà trên tổng 3 phần quà rồi đấy, rồi ảo thuật, này nọ, hay ho lắm. 

Xong phần lễ thì đến phần hội, ăn lẩu ở lẩu Sơn Tùng, bên dãy bàn chúng tớ còn có sinh nhật clb khác nữa nhưng các bạn ấy ra đến quán mới cùng nhau tắt đèn hát sinh nhật, chúng tớ cũng hát cùng nè. Hội hè thì chủ yếu là ăn và uống thôi, rượu hoặc rượu ngâm - Olong tea ấy. 

Tớ rất vui vì gặp Gấm, gọi là Gấm đi, vì à, trên blog tớ không muốn gọi tên thật, đây cũng là cái tên gắn liền với gì đó nữa. Gấm là một cô gái dễ thương lắm, nhưng rất mạnh mẽ, nói thế đủ hiểu rồi ha, gái neu được tớ khen không nhiều đâu. Có uống một chút rượu, hai đứa đi dạo một vòng cho Gấm tỉnh rượu để về nhà, tận Hà Đông cơ, nhưng cuối cùng rượu thì chưa tỉnh mà hai đứa đã rủ nhau đi ăn ngô nướng rồi, lạc đề chút chứ, ngô ngọt luộc ngon hơn ngô nướng ấy, thiệt. Nhưng mà, chỗ bán ngô nướng tớ hay đến đóng hàng sớm, đành phải vào một quán hàng khác, ăn trứng cút nướng, kiểu, bọn tớ cũng không ngờ đĩa trứng cút nướng bé tí hon thế đâu, nó chỉ có 6 quả trứng cút thôi ấy, hàng bọn tớ vào còn bị hết nước nữa, thế là chạy qua hàng đối diện mua thêm hai cốc. Vừa ngồi chưa nóng mông thì các chú an ninh trật tự vác loa đến đuổi, hòa vào không khí ăn vội ăn vàng thì chúng tớ lại lóc cóc gói đồ ra cổng cao đẳng Bách Khoa ngồi, chỗ đấy là một nơi khá xịn sò đấy nhớ, ngồi nhìn đường, uống nước mía và tâm sự đủ thứ trên đời (À, quên không viết thêm, cảm ơn anh bán nước mía vì em mua nước không đá mà vẫn đóng đầy  cho em nhé!!!). Ngồi đến một lúc nào đó thì đứng dậy thôi, nhưng chẳng về, vì hôm đó là chủ  nhật, phố đi bộ còn mở ấy, nhưng bọn tớ chỉ đi qua thôi, rồi rẽ vòng vòng lăng Bác, rẽ vòng vòng kiểu gì sang đến chân cầu Long Biên, tiện đường lại rẽ vào chợ Long Biên, nơi mà mới hơn 2 giờ sáng đã tất bật người làm việc. Đây không phải lần đầu tớ lên cầu Long Biên vào tầm giờ đó, lần trước đi với Sen, cũng là lúc trời lạnh nhưng được chuẩn bị trước, còn hôm nay, tớ lại thời trang phang thời tiết, váy kèm áo khoác mỏng giữa tiết mười mấy độ thì ta nói nó lạnh kiểu..."nho anh". Nhưng mà không có sao, vẫn trong tầm kiểm soát nhỉ. Thật ra lúc đi hết chiều đi qua cầu, tớ cũng định đi vòng để sang chiều bên kia đấy, nhưng tớ quên mất rồi, vẫn đi chứ, đi thử xem sao, con đường dưới cầu thì rất đẹp ấy, buổi đêm, nhà nào nhà nấy đóng cửa, ánh sáng đèn đường rải đều, sáng trưng, yên bình theo cách nào đó, chúng tớ đi qua một số nhà còn có tiếng chó sủa nữa. Nhưng nếu câu chuyện có thế thì tớ đã không quay xe rồi, vì càng vào sâu đèn càng ít, đường thì dốc hơn, và tớ cứ cảm thấy, con đường cứ kéo dài mãi chẳng có lối ra ấy, thế là quay lại con đường cũ, về lại bên kia cầu (nhưng theo tớ nhớ, đường cầu Long Biên là đường 2 chiều mà, nhỉ?

Cuối cùng thì 2 đứa vẫn phải dùng Map để về Lê Duẩn nè, rẽ vào Đại Cồ Việt, Tạ Quang Bửu xem phố ăn vặt lúc 3 giờ sáng, tầm này cũng chỉ còn vài hàng quán bán xôi, cháo đêm. Chạy qua Bạch Mai gửi xe để về phòng thì hai đứa lại rủ nhau đi đường tắt, cái con đường mà ban ngày, chẳng có gì đáng sợ ấy, ban đêm nó như nhỏ lại, tối om và lỡ có ai nép bên đường, kéo chúng tớ vào nhà chắc chẳng ai biết tới, lỡ gặp người xấu, nghiện...thì thôi. Nhưng vẫn gan lỳ chẳng quay xe, đi một lúc thì phía trước có một nhóm thanh niên đi đâu về, xong họ dừng, chúng tớ cũng dừng nép vào trong, họ mở cửa, vào hẳn rồi chúng tớ lại đi tiếp. Run rủi làm sao bình thường thì đi ngon ơ, nhưng vào ngày đẹp trời như hôm nay chúng tớ lại đi vào ngõ cụt, cái cảm giác hơi sợ, hơi hoang mang đó cũng làm tớ muốn quay đầu chạy ra lắm rồi. Nhưng lì mà, cứ tỏ ra chẳng sợ mấy, đi tiếp, rẽ sang ngõ khác, đi sâu một chút nữa thì mở Flash, lúc đó Gấm chắc cũng sợ lắm rồi, vì không phải là người thích đụng chạm cơ thể mà Gấm vẫn nắm tay tớ mà. Đi một đoạn nữa thì ra đường lớn rồi. Cũng là trải nghiệm này nọ đó chứ, nhưng tớ chẳng thử lần hai đâu, món võ ba que tớ lười học đó chắc chỉ đủ để nói với mấy đứa lưu manh là "tao biết võ....Asaaaaa", rồi xong, thân xác xinh tươi này bị kéo lê vô hẻm nhỏ mất...

Lê lết một lúc nữa thì cũng về phòng rồi đó, rửa chân, lên giường và đi ngủ thôi. Các bước vscn hôm đó chỉ có thế thôi - xinloicothevisubanthiunay:(

Ngày nào cũng hơi khác một chút, nhưng ngày hôm đó đáng được kể lại, lưu giữ cho trí nhớ cá vàng này sau này đọc lại...

Hey, chúc cậu ngủ ngon!!!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism