Gọi đây là Ajinomoto!!!

 Vì đây có nhiều thứ ngọt ngào và vui vẻ!!!! Vì ngày hôm nay của tớ rất vui, hoặc tớ của hiện tại rất vui. Dù sao thì nếu đọc tới đây rồi thì chúc cậu một ngày vui vẻ nha!!!! Mà nếu là tối muộn thì lát ngủ thiệt ngonnn!!!

Bảo thế chứ, ăn mì chính không có tốt đâu. Bữa ăn vẫn nên ít gia vị, dầu mỡ thì tốt hơn ấy và đừng uống quá nhiều nước ngọt nữa, bia, rượu cũng thế. 

Vào bài hơi muộn nhỉ, thật ra tớ định viết cho 2020. Đầu tiên chắc nên viết về những điều ngọt ngào, về những người đáng yêu tớ gặp, những sự kiện tớ tham gia và những khoảnh khắc đáng ghi nhớ. Tớ là người hay quên, nên cũng không biết có nhớ hết không nữa. Cứ liệt kê rồi có siêng năng hơn thì bổ sung đi vậy.

Tớ, năm nay 20 tuổi, cái độ tuổi mà đủ để trưởng thành hay lớn hơn một chút xíu rồi đấy. Nhưng tính cách, suy nghĩ vẫn không thay đổi mấy theo thời gian, chắc cũng sâu sắc thêm chút nhưng so với bạn đồng trang lứa thì chẳng đáng gì. Nhưng ông trời cũng đâu vì thế mà bỏ qua những trải nghiệm, dù tốt dù xấu cho con người ở độ tuổi 20.

Tớ gặp nhiều chuyện, gặp nhiều con người, học hỏi thêm nhiều và cũng có thêm nhiều suy nghĩ.

Kết thúc công việc partime ở Lotteria

Bắt đầu năm 2020, tớ kết thúc một công việc, cũng không hẳn, chia xa một nơi mà tớ coi là gia đình, lotteria - là nhà của ta. Đây là công việc partime mà tớ đã gắn bó hơn một năm rồi, còn có những con người dễ thương nữa, nói xa là xa, tớ cũng chẳng biết làm gì, cũng không có ý định quay lại vì việc học cũng bận rộn hơn, tớ cũng có cảm giác nhà không còn là nhà... Nhưng nơi đó vẫn là một phần thật đẹp trong quãng đời sinh viên với tớ. Những ca làm khách thật là đông, những line làm dài, những hôm chạy tiệc, trang trí tiệc...; những hôm liên hoan cùng mọi người, vài hôm đi ăn sau ca tối; lần đầu tủi thân khóc trước mặt mọi người, đôi lần thấy thật mệt sau ca làm dài...Đâu thể kể hết những kỷ niệm mà, phải không?

Làm bảo vệ???

Một cái tết đầu tiên thật dài bên gia đình và quê hương. Tết năm nào cũng vui, nên để kể sau vậy. Năm nay là một năm đặc biệt, dịch, cách ly xã hội, ở nhà khá lâu làm mọi người chán nản. Nhưng quê tớ thì chẳng thiếu thứ để chơi vì thế mà tớ vẫn chỉ muốn ở nhà mãi thôi. Sau đó thì một vài chuyện xảy ra, tớ đi làm một công việc mà người nhỏ bé như ameno chẳng nghĩ mình sẽ làm - Bảo vệ tại một chung cư - Tên của nó là Hòa Bình green. Thời gian làm công việc này thì không lâu mấy nhưng công việc và những người tớ gặp đã làm thay đổi cách nghĩ của tớ khá nhiều. Chính xác thì 14 ngày, bảo vệ thì công việc chia làm 2 ca, sáng tối, mỗi ca 12 giờ. Nhưng tớ là con gái nên cũng chỉ ngồi trực cổng ra vào của hầm chung cư thôi. Nghe bảo tòa này người ta xây lên cho các ông to làm ngoại giao nên trên kia còn có những người trực rồi mở cổng cho người ta nữa. Công việc của tớ thì ngày nào cũng thế, ngồi ở cổng, mở cửa cho mọi người, hôm thì làm ca tối, hôm làm ca ngày, cũng không mệt lắm chỉ là hơi mất thời gian và nhàm chán. Có mấy ngày mượn được mấy cuốn sách tớ đã đọc nột ngày một cuốn luôn đấy. À, trung bình thì một cuốn khoảng 300tr, không biết  có tính là dài không.

Tớ vẫn luôn muốn viết về giai đoạn này, tuy nó ngắn. Đồng nghiệp của tớ là những người mà tớ rất ít khi tiếp xúc. Một cậu bé 18 tuổi vì nhà nghèo mà bỏ học từ năm lớp 9, cùng mẹ ra HN làm việc, toàn nghe những bài nhạc cũ. Cậu ấy không kể gì về những hoài bão, những dự định, chỉ muốn an an bình bình làm công việc này. Có thể suy nghĩ của những người tớ thường gặp và tớ có phần khác nhưng cách lý giải về suy nghĩ của cậu ấy cũng đúng với bản thân cậu, nên tớ chẳng nói về suy nghĩ của mình nhiều. Mà với mỗi người, đôi khi, với một số việc, biết đủ là tốt rồi mà, nhỉ? 

Tớ sẽ nói về những người nhỏ tuổi đi lên vậy. Cậu bé trên kia sinh năm 2002 đấy. Còn bạn nữa bằng tuổi thì khác hẳn. Là một bạn nam chuyển giới, đúng kiểu nam tử hán, đầu đội trời chân đạp đất - Đó là điều bạn ấy thể hiện ra, một con người trưởng thành, biết suy nghĩ, giao tiếp, là một người lớn đúng nghĩa ấy. Nhưng tớ đã có một hôm cùng tâm sự, cũng không hẳn, tớ là người nghe thôi. Cậu ấy kể về chuyện hồi bé, về gia đình mà bố mẹ đã mỗi người một nơi và có gia đình riêng, về quá trình cậu lớn lên, về những cô người yêu và về những thứ cậu đã trải qua. Thật ra cậu không cần ra đời từ sớm như thế, vì cậu lớn lên không thiếu thốn gì về vật chất. Những câu chuyện cậu kể hình như cũng không có gì gọi là vui, đôi lúc có vài đoạn ấm áp. Tớ là người ngoài, chắc không nên phán xét gì...

Có một cặp vợ chồng, hôm tớ đến thì đã cãi nhau rồi, kiểu cãi nhau mà có thể đánh lộn luôn ấy, tớ không hóng chuyện nên cũng không biết đã uýnh lộn chưa...Nhưng sau mới biết hai người là người  "yêu" và đều có gia đình rồi - Tớ cũng không biết gia đình riêng của họ thế nào. Bạn trên kia bảo "đó là quan hệ kiểu cộng sinh". Tớ cũng không chắc, nhưng mỗi người đều có cách sống riêng đi vậy. Mỗi lần chị gọi điện về nhà đều thấy nhắc đến chuyện tiền bạc, còn anh thì là con người khá tốt, tớ nghĩ vậy. Anh là chỉ huy ở tòa này hay sao ấy, hơi nóng tính nhưng cũng hay lo lắng cho mọi người, chỉ là hôm phát lương để tớ về, anh phát thiếu "hai chăm" bảo CK cho tớ mà mãi tới bây giờ...

Một chú nữa chắc tầm 50, chú bảo "chú bỏ vợ, vì vợ chú ngoại tình...". Chú làm trực ở phòng camera, mấy hôm tớ làm đêm chú hay xuống kể với tớ những câu chuyện, hầu như xoay quanh bố mẹ - Chú gọi là "ông bà già nhà chú", giờ chú về ở với họ rồi, bà ngày nào cũng nấu cơm cho chú mang ăn khuya nên tớ cũng được ăn ké nè hihi; những câu chuyện về vợ cũ và về con của chú. Có những câu chuyện mà kể ra chắc chú cũng vẫn đau lòng, về thời điểm một người cố gắng vun vén gia đình, một người lại đi cùng người khác... Thế mới bảo, đâu phải cho đi chân thành là nhận lại chân thành đâu. Cuộc sống luôn có những bất ngờ chẳng ai mong muốn mà...Giả sử người bạn đời cũng yêu thương, vun vén thì gia đình chú vẫn một nhà hạnh phúc rồi...

À, suýt quên một chú, cho tớ bánh mì chấm đường - Tớ không ăn, nhưng cũng cảm ơn chú nhiều. Chú hơn 60 rồi thì phải, nhưng gọi chú cho trẻ vậy. Chú bảo, chú có thằng con, hơn 30 tuổi rồi nhưng chẳng chịu làm ăn gì, suốt ngày ở nhà, rồi xin tiền...Bà làm chó chú 2 cái bánh mì đường, cho con một cái ăn đỡ đói...

Có một ông già - Gọi là ông già vì tớ không thích ông ấy. Ông ấy ham đánh đề, rồi còn rủ thằng bé lớp 9 ra HN làm việc đánh nữa. Mà thằng nhỏ thì dại lắm, đánh thua là xuống chỗ tớ rồi bảo em thua rồi, mắt rưng rưng khóc, tớ mắng cho lại bảo em không chơi nữa, ngày hôm sau vẫn thấy xuống bảo em thua, đến chịu...Nhưng mà còn nhỏ đã đi làm thế cũng giỏi, cùng hiền lành, dễ thương, rồi trưởng thành dần dần thôi...

Giờ mới nhớ một thằng nhỏ lớp 9 bị quỵt luôn lương gần tháng nó đi làm. Tớ gặp có mỗi hôm đầu khi đến, sau thì nó chuyển đi địa điểm khác, chẳng hiểu sao người ta có thể nỡ lòng mà quỵt được đồng lương ít ỏi đó nữa...Trước lâu lâu nó vẫn nói chuyện với tớ, chắc vì có điểm chung là thích chơi đàn.

Công ty bảo vệ này làm ăn cũng không sòng phẳng lắm. Lương trả chậm, giữ lương, làm khó khi trả lương và một đống những sự trừ lương kiểu vô lý ấy. Nhưng chuyện đã qua rồi... 

Bảo thế chứ đây, phần lớn, đều là những con người dễ thương, đối xử với tớ rất tốt. Cũng có những cư dân tòa nhà mang bánh kẹo trái cây xuống cho, rồi tớ hay ngủ gật lắm, các cô chú cũng kêu rồi cười hề hề hà, chớ chẳng trách mắng chi.

Chuyện học quân sự

Cuộc sống sẽ cứ thế trôi đi vô nghĩa nếu như không có một vài chuyện bất ngờ xảy ra nhỉ, giống như kỳ học quân sự kéo dài chưa tới một tuần...

Chuyện là REU nhà tớ có học quân sự ở trường và đi xa, tơ thì chọn học ở trường, có tất cả 4 học phần thì tớ học xong 3 rồi. Đùng cái trường giải thể bộ môn quân sự ở trường, thế là toàn trường, những đứa học chưa xong 4 học phần xùng nhau xách hành lý đi lên mấy khu quân sự để học. Học phần của tớ là gì không nhớ nữa, nhưng học có 4 hay 5 ngày gì đó, lên Phú Thọ - học tại Đại Học Hùng Vương. 

Thời gian học thì ngắn nhưng những trải nghiệm thì dài. Vì mấy ngày này, tớ chẳng ngại chuyện gì cả, thấy mình làm được thì xung phong thôi. Cũng chẳng biết ngại mà ứng cử từng chức vụ từ bé đến lớn, tớ là đứa nói khá bé, sau kỳ quân sự thì sửa được rồi nè, rồi cũng biết thêm về bản thân, cũng đâu phải mình không làm được đâu, mà là mình không dám làm đó chứ. Những ngày mùa hè oi ả, sáng dậy từ 4 5h sáng, chuẩn bị, chạy xuống điểm danh, đi tập cùng mọi người. Buổi trưa, nghỉ được một lúc, chị em thay nhau tắm rửa, giặt đồ... Bọn tớ mới lên thôi, nên các thầy cũng dễ mà đã thấy khó khăn rồi, thấy thương các chú bộ đội nhiều hơn ấy. Ở đây tớ cũng gặp nhiều người hơn, được đến thăm Đền Hùng, có một kho ảnh cho kỳ quân sự...

Một kỳ học đầy deadline, áp lực và "chấm ba chấm"

Có lẽ đây là kỳ học đầu tiên mà tớ biết về deadline đúng nghĩa ấy. Nó cứ dồn dập từ tuần này sang tuần khác, chẳng cho tớ nghỉ ngơi. Rồi những áp lực về chất lượng bài... Và cái kiểu ôn thi cuối kỳ lười biếng của tớ nữa, nó cứ xoay tớ vòng vòng...Và tại vì tớ đã viết một vài về nó rồi, nên chắc thế thôi nhỉ.

Một công việc mới về ngành tớ học

Gọi sang chảnh thì là quản trị mạng xã hội, phèn chút thì là viết bài đăng page. Cơ bản thì tớ khá thích viết và công việc này giúp tớ biết nhiều hơn về các địa điểm du lịch, nhưng hiện tại chủ yếu vẫn là vùng Đông Tây Bắc. Tớ hiểu hơn về các công việc của ngành, về quy trình setup tour hay cách vận hành một công ty du lịch mà tớ  chẳng nghĩ là nó sẽ như thế đâu. Thật ra tớ vẫn chưa thật sự biết, tương lai bản thân mình sẽ làm gì, ý tớ là một hướng đi ấy, vì thứ tớ muốn cũng nhiều, thứ tớ thích cũng nhiều quá. Đứng giữa những sự lựa chọn thường khó khăn mà...

Và chuyện học võ

Suýt quên nhắc tới nó nhỉ. "Xin chào, ngoài là một cô gái hiền lành thì tui còn là một võ sinh đó nha!!!". Đùa đấy, tớ học võ kiểu nửa mùa quá nên vẫn chưa đánh đấm được ai. Tớ học cũng được hơn nửa năm rồi đấy, cũng biết một vài bài quyền, một vài thế đấm nhưng chẳng nhằm nhò gì kho một đứa trẻ lao vào đâu, tớ vẫn bị hạ trong vài nốt nhạc... Nhưng học võ rất vui, môi trường tại lớp như một gia đình vậy ấy, những người bạn, người em, người anh, người chị đối xử với nhau rất tốt. Tuần tập ba buổi sức khỏe cũng tốt lên, nói đùa kiểu "bê bình nước 5 tầng không nhằm nhò gì". Đùa đấy, giờ lại yếu đuối không mở được nắp chai rồi hihe.

Và những lần đi

Gọi là những lần đi vì tớ chưa đi xa lắm, loanh quanh trong thành phố hay quê. Nhưng tớ được đi cùng những người thân yêu, trò chuyện và tớ cũng không một mình quá nhiều nữa...

Một năm trải qua kha khá nhiều thứ, gặp kha khá những người dễ thương, cũng học hỏi thêm được nhiều điều, nghĩ tích cực cũng khá tốt ấy chứ nhỉ. Tuy sẽ có những chuyện làm tớ buồn thiệt buồn trong một thời gian. Nhưng nãy lướt tiktok, "Tôi không nhớ 365 ngày mình đã sống thế nào, tôi  chỉ nhớ mình đã sống một ngày 365 lần". Những khó khăn, sai lầm cũng làm mình trưởng thành hơn đôi chút mà, nhỉ, hihi.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism