Hà Nội ngọt ngào như thế đấy!!!

Tớ ra Hà Nội hai năm rồi, hoặc hơn một xíu. Tớ đã ghét Hà Nội lắm! Ví như ai đó thì Hà Nội lúc nóng lúc lạnh, và tớ chỉ có anh, anh làm tớ cô đơn và mệt mỏi nhiều lắm lúc mới quen...
Nhưng giờ quen anh rồi, Hà Nội vẫn vô tình như trước, một đống bài tập, một vài chuyện không vui, một vài khó khăn...Nhưng Hà Nội ngọt ngào hơn, ở Hà Nội tớ không cô đơn nữa, nhờ Hà Nội tớ cũng trưởng thành và ngọt ngào hơn!
Lúc đầu tớ định viết về ngày hôm nay, ngày cuối tuần và là một ngày ngọt như thế. Nhưng thôi, hôm nay tớ không có học bài, nên chấm điểm ý thức 4/10 thôi!
Cậu là người thế nào? Còn tớ á, tớ là một con chó, hihi, chó dễ thương mà! Thật ra tớ thường so sánh mình với mèo, vì có vẻ bạn mèo nhìn có vẻ đáng yêu hơn và giống giống tớ hơn một chút tí xíu.
Lúc đầu, tớ chả quen tí nào với Hà Nội, Hà Nội nhộn nhịp quá, một ngày ở Hà Nội trôi qua nhanh quá, mới đó tớ đã hai mươi rồi, tớ cũng bắt đầu sợ thời gian trôi lãng phí rồi, vì cuộc đời có được bao nhiêu mà! Nhỉ?
Rồi còn trẻ con mà, dễ tổn thương, dễ khóc, dễ thu mình lại, thế là tớ ghét Hà Nội vô cùng, sao tớ không chọn Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng hay một nơi nào đó, không phải nơi này! Nơi mà sau ca làm 5, 6 tiếng; 11 giờ đêm, thân con gái một mình về phòng; nơi mà ốm, ngại nhờ, lết thân đói lả vì cả ngày chưa ăn xuống canteen mua bát cháo nhiều hành, nhiều tiêu; nơi mà, hôm tớ đã rất buồn rồi, trời lại còn mưa...
Nhưng trẻ con một xíu cũng tốt, thời gian reset cảm xúc ngắn, ngày hôm sau tớ lại là một tớ vui vẻ, hoạt bát.
Còn giờ thì,
Giờ Hà Nội ngọt lắm!!!
Cô bán bún chả cũng dễ thương, tớ còn 20k trong túi vẫn bán cho tớ bát bún đầy, bạn thân thì hay mắng khi tớ làm điều ngu ngốc, lớp này, clb này, cứ như nhà ấy, nhà nhỏ ở Hà Nội, nhà lớn ở Hà Tĩnh. 
Tớ là đứa hay đi bộ, vì từ phòng đến trường 1 đoạn ngắn, đến lớp học võ một đoạn ngắn; lại thích nghe nhạc, thích hát, nghịch ngợm. Cậu có thể tưởng tượng ta cái đứa mặc đồ võ đen sì, xắn quần lên tận đầu gối, tóc tết đuôi sam, chân đi đôi tất cao cổ, phối cùng giày thể thao tai đeo tai nghe, nhảy chân sáo hay hát theo nhạc tai nghe. Nói chung là nhoi nhoi nhoi. Rồi trên đường thì tớ hay gặp các bác bảo vệ quán ăn, cửa hàng này nọ, có chú dễ thương cực kỳ, cứ bảo hát to lên chứ, riết rồi hay đi con đường đấy, chúng tớ quen nhau. Chú là bộ đội về hưu nên có nhiều chuyện kể lắm, chỉ là tớ còn đống bài tập đang chờ khi kết thúc lớp học. Thì thôi, lâu lâu nói chuyện với chú một lần, đi qua chào chú, nhìn nhau cười là ngọt rồi.
Viết nhân vật thì nhiều quá! Cô bán cơm canteen, thầy quản lý KTX, cô chú quản lý tòa nhà, thầy cô trên trường, bạn thân, lớp học, clb, người đi đường... Ơ, thế Hà Nội cũng đâu đáng ghét đâu, thú vị và đầy chuyện để nói, đầy nơi đẹp để đi, đầy những con người đáng yêu, ngọt như kẹo chupa chups!!!

Nhận xét

  1. Hê lô cô gái vozer đáng yêu! Đang học trường nào ở Hà Nội đêý cho tui làm quen với :3

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hế lô bạn Voz đáng yêu x10, hộp với tớ đi tớ dẫn ăn đặc sản trường tớ nhé!!!

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism