Có thể là vài thứ vu vơ hơn

 ""ngày xưa xe ngựa rất chậm, thư rất xa, cả đời cũng chỉ đủ để yêu một người."

Chỉ là một ngày muốn viết ra gì đó, thật ra mắt tớ hôm nay khá khó chịu, nhìn máy tính ở văn phòng cả một ngày, chắc nó bị khô hay gì đó, mà dạo này nhìn máy tính cũng nhiều quá nữa, bối cảnh dịch bệnh, mọi thứ đều online mà!!! Thời tiết nóng lên, tớ cũng không muốn ra đường mà chạy vài vòng nữa, dù là ở nhà cả ngày thì cái đứa như tớ chẳng thể chịu được...
Hey, hình bên là thạch sương sáo nấu với vỏ đào đấy. Em gái tớ đã đi chợ hai lần mà vẫn không mua đúng loại đào để làm trà, thế là ăn ăn ăn thôi... Cách nấu cũng đơn giản lắm. Mua đào vỏ đỏ đỏ, về gọt vỏ ăn ruột rồi lấy vỏ đung với nước, cho ra nước rồi bỏ bột sương sáo hoặc rau câu khuấy tan rồi cho vào khuôn. Chời nguội cho vào tủ lạnh lạnh lạnh là ngon lắm. Lúc ăn mà ngựa ngựa chút thì thái sợi như tớ, trang trí thêm chút đào, vài lát chanh, ít nước cốt chanh và ít mật ong là ngon nhức nách luônnn
Hà Nội mấy hôm nay nắng nóng chảy thây, cái đứa thích mặc đồ ngắn như tớ cũng phải lựa lựa mà quần dài, áo phông, áo khoác dài tay mà ra đường chứ không thì thương làn da chân đã đen lại còn lắm sẹo của mình quá. Hì, thật ra lúc sáng mặc váy ngắn với áo cộc, cũng thương chân dữ lắm nhưng lỡ rồi:((( 
Nhưng cái nóng Hà Nội thì làm sao so với Hà Tĩnh được, nó phải gọi là bên 5 hoa, bên 1 cân luôn ấy (trường hợp cậu không biết 5 hoa là bao nhiều thì 5 hoa bằng nửa lạng nha! mà nếu không biết nửa lạng là mấy cân nữa thì kệ). Tớ vẫn nhớ những ngày hè cũng mấy đứa hàn xóm đi dính ve, chuồn chuồn, những chiều chơi "đồ lề" mẹ con, vài hôm đi trộm trái cây bị bắt, vài hôm bắt cá buổi trưa - cái nắng mà nước nó nóng bừng ấy, cá cũng phải nổi lên để thở, tớ lội xuống mà tay không bắt nguyên con cá lóc luôn mà.  Rồi những buổi tối mất điện, mấy đứa lại núp sau lùm cây bên đường để dọa ai đó đi qua, hay vài hôm mấy thằng trong xóm nghịch chơi ma lon - Đến giờ tớ cũng không biết có ma lon không, nhưng mấy đứa trẻ mà, sợ lúc đó rồi hôm sau lại chơi tiếp. Rồi những hôm chăn bò, hì, nếu bảo là chăn trâu thì hay hơn bao nhiêu, nhưng mà nuôi trâu vất vả lắm - nên nhà tớ chỉ nuôi con bò cho cái đứa lười học có việc thôi - À, nếu chăn trâu làng dưới thì nướng mấy con hàu, trộm vài củ khoai; chăn trâu làng trên thì bắt vài con giam, chơi bài bala, nói thì vui vui thế chứ nắng hè cũng chẳng thú vị gì

Tớ vừa về nhà sau mấy tháng đi học xa, nhà thì vẫn luôn như thế, ấm áp và đầy những trò vui. Xuống xe lúc 4h30 sáng, em gái lên chở về - À, hay ho lắm, chỗ tớ xuống chờ là một cây xăng, đối diện với xưởng? Nơi bán quan tài các thứ - nhưng bao lần xuống xe lúc sáng sớm tớ cũng chẳng thấy sợ gì. Về nhà thì việc đầu tiên luôn là mở hết mấy nồi đồ ăn của mẹ, xem tủ lạnh có gì không? Lụm chỗ này ít, chỗ kia ít nấu bát mì thật ngon - Đỡ đói và hmmm, xem như thói quen lúc về nhà đi vậy. Tớ không biết kho cá kiểu của mẹ, không biết nấu  thịt kiểu của mẹ - Nên là chỉ có về nhà mới được ăn thôi - Thật ra thì, ngày xưa tớ thấy nó chẳng ngon lắm đâu, kiểu mẹ nấu nhanh hơn ấy, lúc mẹ nấu cỗ mới là ngon nhất, nói chung mà mama khá lười - Suỵt, mẹ tui sẽ không vô đọc mấy cái này đâu nhỉ!
Rồi lên chỗ ghế phòng khách ngồi ăn thôi, cái nơi mà vừa có thể ngồi ăn vừa có thể bấm điện thoại ấy, tuy là thói quen xấu nhưng thoải mái bao nhiêu. Rồi chờ xíu là sáng rồi, tui đi xuống vườn

À, cái hình phơi nắng đó là tui phơi bã cà phê ấy, để tẩy da chết cho sáng da.
Mùa hè, với tầm này vườn luôn có nhiều cây cối nhất - Nói thế cũng không đúng, nói chung là luôn có những thời điểm trong năm vườn có nhiều thứ ăn được và có những thời điểm thì ít hơn. Tui chẳng đếm được có tất cả bao nhiêu loại cây nữa, nhưng chỉ cần có vườn đó thì khum cần đi chợ cũng được luôn, à, hơi thiếu thịt, vẫn phải đi thôi - mà chợ còn nhiều quà bánh nữa. Nhưng thiệt thì mùa này nhà tớ hơi ít trái cây, mẹ năm nay chẳng trồng cây dưa nào nên ăn được một quả của hàng xóm thôi hà. Hai cây cà chua hổm tết tớ làm giàn cho chắc sai quả lắm, nhưng nhà cũng mỗi tớ thích ăn, giờ về nó sắp tàn rồi, hái được mấy quả, ngọt lịm, nấu canh cũng ngon nữa. Rồi đào cảnh của bố năm nay quả to bự, mà ngon nữa chớ - Thiệt ra thì phải chờ nửa tháng nữa mới ngon cơ, nhưng chắc vài ngày là nó hết à, chứ ngày nào cũng chờ nó chín thì buồn. Chắc vài hôm nấu chè đỗ, chè ngô, chè bala - mẹ trồng được cả đấy và tớ và chị và em mấy tháng trước cùng làm nữa. 

Thật ra tớ post hình linh tinh, vì mấy hôm trước tớ đã định mình sẽ viết những thứ khác. À, để tránh sau này tớ quên nó là gì thì, dưới là pepsi và trên là kẹo đậu phộng Miss.N chọn - vừa cay vừa không ngon. Tớ đã quên mất vì sao mình muốn làm bạn với Miss.N nhưng mà, tớ mong là cậu luôn luôn có thể thật vui vẻ nhé, dù cậu làm gì thì tui cũng luôn ủng hộ hà!!!nhanha!!!

Hey, theo cậu, thế nào mới là một cuộc đời đầy đủ. Chắc phải hơn 7 tỷ đáp án từ tất cả những người còn tồn tại trên thế giới và những người đã gửi gắm suy nghĩ của mình trên những dòng chữ, âm thanh, ý niệm nhỉ...
Tớ chẳng muốn bàn về điều này, nhưng cứ hỏi đi, để đó - Haha, vì tớ thích viết ra thế thôi
Tớ có thể rất hạnh phúc khi sau một ngày ngồi bên bàn được chạy vài vòng, ăn vài cây kem; được đọc điều gì thật thú vị; tự nhiên thấy mình "ôi sao mà đáng yêu" haha; vừa nãy xem lại video mình một năm trước, à, phải hơn một trăm trước chứ - đáng yêu kiểu gì, và tớ cũng chẳng thay đổi gì nhiều, có chăng thì học nhiều hơn, biết nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn...
Tớ lại đang nghe nhạc của Tùng - Hôm bữa một ai nhỉ? Tớ quên tên rồi, sau khi đọc blog đã nhận xét về tớ, và về người mà tớ cần. Điều người đó nói làm tớ rung động, kiểu chạm một chút vào tim ấy - Nhưng trong đầu tớ lúc đó cũng đã phản biện lại những điều đó, dù đúng dù sai...
Có vẻ hơi khó hiểu nhỉ, nhưng cũng không cần dễ hiểu làm gì...
Và nếu bạn không thể truyền đạt một cách dễ hiểu thì có nghĩa là bạn vẫn chưa đủ hiểu về nó rồi, tớ chưa hiểu nhưng cũng chỉ muốn kể lại như thế mà thôi
Tớ vừa cố đăng thêm một hình không có mặt mình lên đây nhưng có vẻ không được rồi
Lấy tạm nó đi vậy, bài hát hiện tại đang nghe. Tự nhiên nhớ Hỏa Tinh Nhân quá, nhưng hình như Hỏa Tinh Nhân chưa có dùng lại facebook và tớ chẳng muốn tìm qua các phương tiện khác, nó kỳ kỳ sao sao. Tớ đang dùng nhân cách thứ mấy để viết lên cái bài này thế nhỉ, lạ lẫm kiểu gì...
À, dạo này tớ vẫn lười, tớ nên hứa mình sẽ chăm chỉ tiếp à, dở lắm. Mai pha cốc nước chanh uống rồi học hành nghiêm túc thôi!!!


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism