Nghe nhạc anh mỗi khi buồn

 Hey, cậu có thích nghe nhạc khi buồn không? 

Người ta có cả ti tỉ thứ để làm khi buồn nhỉ! Tớ nói kha khá nhiều về những việc tớ làm khi buồn rồi, cơ bản thì nó cứ lặp đi lặp lại thế mỗi khi tớ rơi vào trạng thái chả muốn làm gì đó, chỉ khác cái thời gian với mức độ thôi. Ngoài ra thì còn nhiều việc khác nữa, ví dụ như đi ăn, hay đó chứ, bận rộn rồi thì chẳng nghĩ đến nỗi buồn nữa; nói chuyện với người lạ, ồ, tinder chẳng hạn, facebook dating hoặc bạn game...; gọi điện cho ai đó; học một việc gì đó; xem phim; nghe nhạc và bala bala. Ừ, đấy, cũng bận rộn ra phết...Nhưng có một cách chống lại nỗi buồn, nghe hơi tiêu cực, đó là chìm vào nó, thỉnh thoảng tớ gọi là "tận hưởng nỗi buồn". Cũng hay ho mà nhỉ, tại vì là, có 1 chị bloger đã nói là, hạnh phúc là khi bạn tận hưởng từng giây phút trong cuộc đời mình - Với tớ, dù là nỗi buồn đi nữa, thì nó vẫn là thứ nên có trong hành trình mà chúng ta đang đi.

Nghe nhạc anh mỗi khi buồn - Của Kiên viết đấy, nó cũng chẳng liên quan đến mấy dòng linh tinh phía trên đâu. Hôm trước Gấm mới share cho tớ một khoá "tập viết" - Tính ra tớ là đứa học chui đấy, nhưng thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Anh dạy có nói là, nếu chúng mình còn không thoải mái viết trên chiếc blog của mình, thi thoảng mới có vài người bạn quan tâm ghé qua thì chúng ta còn có thể thoải mái bày tỏ ở chỗ nào nữa... Thật ra để tránh việc ngại ngùng thì viết nhật ký cũng là hình thức không tệ tí nào. Tớ cũng đã viết nhật ký từ những năm lớp 6, lớp 7, khi biết suy nghĩ nhiều hơn đến những hành động trong ngày của mình. Viết nhiều hơn vào những năm lớp 10, 11, khi bắt đầu biết để ý nụ cười của ai và cho đến những năm đầu đại học là những bức thư không được gửi đi. Tớ nghĩ, mình sẽ gửi cho ai đó, người lạ thôi, chỉ mong ai đó đọc những tâm tư của mình. Một người cũng như tớ hoặc từng như tớ, một người chắc cũng cô đơn một xíu, hai người lạ san sẻ cho nhau, và giờ là một chiếc blog nhật kí - Chẳng giống với mong muốn ban đầu của tớ tí nào...Ồ, linh tinh quá, thật ra mấy cái tớ viết trước kia đều bị mất rồi, vì là, tớ chảng giỏi giữ đồ, hoặc khi dọn đồ tự nhiên đầu tớ cứ nghĩ là "hừm, ta sẽ chẳng cần đến ngươi bao giờ nữa đâu", bao gồm cả giấy khen 12 năm học, sách vở và mấy thứ nhỏ nhỏ... Thật đáng tiếc, thi thoảng tớ vẫn nhớ đến như 1 kỷ niệm. À, thi thoảng dọn tủ vẫn lục được vài dòng đấy, tớ còn chẳng hiểu sao mình lại có thể viết ra được mấy dòng đó đâu. Nó cũng giống như rất nhiều dòng trạng thái ngày xưa trên facebook vậy, nếu là một người lạ tớ đã nghĩ mình yêu đương từ năm lớp 8 ấy chứ. Cứ vài ngày là một chiếc thất tình buồn tủi, rồi là dấu tên đối tượng, rồi là balaa các thứ... 

Ý tớ là viết cũng là một cách bày tỏ tốt hơn mà, nên muốn thì cứ viết thôi, dù chẳng hay ho gì. Tớ có nên đổ lỗi cho việc viết dở là học khối A không nhỉ, dù là lên đại học, cái sự giỏi toán của tớ đã biến đi đâu mất rồi. Thật may mắn vì không phải học mấy môn giải tích, vật lý như mấy bạn kỹ thuật.

Anh thầy bảo là ở cái thế giới này, ai cũng cô đơn... Hình như là thế!

Gấm bảo là, Gấm hay thấy mình trống rỗng lắm! Gấm cứ làm việc mà mình chẳng có hứng thú gì, cũng chẳng có ích gì, cứ thế cứ thế, sẽ làm Gấm ghé bản thân mất... Khó khăn nhỉ, tớ cũng không có cách gì, chỉ biết để nó tự trôi mỗi khi cảm thấy trống rỗng thôi...

Nhưng nghe một vài bài nhạc hợp tâm trạng mỗi lúc đó cũng thú vị đấy, ban công tớ có một chiếc view khá ổn cho việc đó, hoặc trà đá xem đường phố - Dù là dịch thì không có trà đá nữa, thay bằng cà phê, trà chanh, bala cũng được...

À, chắc đây là chiếc nhật ký cuối cùng ở chiếc link này. Vì nó bắt đầu linh tinh quá rồi, tớ chẳng biết dùng từ gì cho nó cả!

Nhận xét

  1. Trả lời
    1. ô thế ạ, vậy thì đây là lần cuối cuối hihhi


      Xóa
    2. hi vọng nó k phải là cuối. anh biết có thể em sẽ ghi xuống bất cứ thứ gì. anh nghĩ k cần phải sắp xếp nó thật đẹp đâu. có 1 nơi lưu giữ những lúc như vậy cũng hay mà

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism