Dạo này cậu thế nào rồi???

 Chuyện những chiếc blog không được đăng thì được nhắc khá nhiều rồi, vì là, mỗi blog khi bắt đầu viết, tớ đều nhắc lại .Và rồi nó cũng như số phận của thứ nó nhắc đến, không được đăng lên, hơi buồn nhỉ! Nhưng mà, sự sinh ra của nó cũng đã giúp tớ giải quyết một vài vấn đề lúc đó rồi...

Dạo này dịch lại bùng lên, du lịch đang có chút khởi sắc thì mọi thứ lại về ảm đạm. Mà đâu phải mỗi du lịch, dịch vụ ăn, ở, đi, lại, bala các thứ đều bị kéo theo ấy chứ. Nhưng với mấy đứa sinh viên như tớ cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, học online, chủ động thời gian hơn, người thì đi làm thêm, người thì về quê... Đều đúng theo nguyện vọng của chúng tớ cả...

Có một số bài hát thích hợp nghe vào mùa đông, vào những ngày cậu cảm thấy mệt mỏi, vào những ngày cậu thấy thật yêu đời, vào những ngày nhạt thếch - Chẳng có gì đáng kể...

Chẳng biết đã mấy tuần rồi tớ không skincare, hay chăm sóc da một cách hời hợt. Đắp mặt nạ lúc 10 giờ tối và sau đó thức đến 2 giờ đêm, thức đến hơn 12 giờ để săn sale kem chống nắng. Những sự mâu thuẫn "điên khùng" phải không? Ra đường chỉ quẹt một chút son, may mà ăn mặc không đến nỗi như một bà cô già, thỉnh thoảng bỏ bê cũng có đấy, và nếu gặp Mr.right thì sẽ hối hận cho coi

Nãy tớ vừa gặp Mr.D, dạo gần đây tớ thích đặt biệt danh như thế. Anh bảo sao lâu rồi chả thấy blog, xa xôi quá, cũng phải bao nhiêu tháng rồi, kể từ cái ngày mà tớ nghĩ, mỗi ngày sẽ viết một blog ấy chứ, rồi chủ đề, rồi mục tiêu... Tớ đã có thể làm được, thật thế đấy, nếu tớ  chăm chỉ hơn và không có cái tâm trạng sáng nắng chiều mưa này. Và giờ tớ viết nó rồi nè!

Hôm qua đi làm về, tớ gặp bà mua đồng nát, cái thùng các tông to quá, mà người bà nhỏ ghê, gấp mấy cái này chẳng dễ dàng gì. Thế là tớ hộ bà một chút, nhưng mà biết không? Không chỉ có một thùng đâu, khoảng đâu đấy 7, 8 thùng gì đấy. Đến lúc hộ xong thì tớ cũng nóng bừng đổ bao nhiêu mồ hôi rồi, có cút vui vui, lại tự thưởng cho mình cái gì đó rồi về phòng chuẩn bị bài học tối. Thật ra lúc biết số lượng bìa cần tớ giúp nhiều hơn, tớ đã nghĩ, liệu mình biết nó nhiều như thế, bản thân có sẵn sàng giúp không? Nghe có vẻ hơi tệ phải không, vì tớ cũng ích kỷ quá...

Dạo này cậu như thế nào rồi? Mọi chuyện có tốt không?Ăn uống có đầy đủ? Có yêu thương bản thân? 

Có vẻ câu cú lủng củng quá phải không? Tớ vừa đọc lại một lần, chối bỏ bản thân là điều không nên chút nào, một ai đó đã nói với tớ như thế. Đấy, lại là một chiếc câu cú lủng củng theo kiểu tư duy khùng khùng nào đó...

Lại là một ngày bắt đầu vào nửa đêm, chẳng chăm sóc bản thân gì cả... Nhưng tớ vẫn muốn mở lap, hoàn thành nốt mấy dòng này. Tớ đang nghe một bài hát, gọi là "gói những bông hoa nhỏ tặng em" của chủ tịch Kim. Ôi, nó lại nhảy qua bài khác của Hisam rồi, đều là những thứ nhạc ngọt như ajinomoto cả. 

Lại là câu chuyện lười biếng sâu sắc của ameno đây. Hôm trước Vivi mới chụp một đoạn nào đó mà tớ đã hứa chăm chỉ balala ở blog nào đó. Ngại quá, tớ hay văn vở như thế... Tớ ước gì có gì tác động thật là kinh khủng để mình có thể chỉ biết học tập và làm việc cho quên đi. Nhưng không, cuộc sống luôn thú vị và nhiều màu sắc như thế. Làm sao mà tớ không lưỡng lự khi bạn bè rủ dạo phố, có gì đó ngon ngon, đi xem hàng quần áo, hay thử làm một thứ gì mới, chát chít với vài người bạn qua mạng hay xem mấy video hài trên youtube, gọi điện về nhà và làm thêm mấy trò con bò với em trai. Đấy, thế đấy, một ngày trôi qua thật là nhanh với giấc ngủ sâu chẳng biết gì và những hoạt động xàm xí. 

Dạo này tớ đang ủ mấy cái bã cà phê để trông rau hoa gì đó nhưng chắc phải tháng nữa mới trồng được đấy. Dâu tây khá là thích đó nhỉ, rau mầm cũng thích, hoa gì đó cũng thích... Nếu siêng năng thì chia chậu ra, cũng được 1 dãy nho nhỏ rồi đó chứ

Dạo này tớ học thêm cái app notion. Tớ biết đến đầu tiên nhờ The Hanoi Chamomile, hơi khó khăn nhưng cứ thử làm dần dần xem, khá là đẹp và hợp với cái đứa thích lập kế hoạch như tớ. Dù là có rất nhiều chiếc kế hoạch chỉ nằm trên mặt giấy hay suy nghĩ...

Lúc sáng vừa giặt lại đống đồ đông, chăn bông dày, chăn mỏng và vỏ gối (thật ra cũng không nhiều lắm) nhưng cũng mất nguyên một buổi sáng. À, dọn phòng và góc của tớ nữa, cũng kha khá việc. Ngủ trưa đến chiều, đi dạo một lúc, ăn tối, gọi  về nhà, nghịch điện thoại, thế là hết đi ngày thứ 7. Giờ đã sang chủ nhật rồi đó. À, thật tốt vì người yêu thương tớ vẫn luôn ở đó, à, bố vừa báo tớ một tin vui, nhưng để bí mật đi thôi, nào ổn ổn xíu xiu thì khoe. Tớ vừa định kể gì nhưng quên mất tiêu rồi, haiz, cái não ngu ngốc này...

Hôm nay phải làm bài tập rồi, sự lười biếng làm tớ lúc nào cũng trong tình trạng bị dí deadline và trở nên bận rộn theo cách chả ra gì mấy ấy nhỉ. Đáng lẽ cuối tuần tớ có thể lượn lờ trà đá rồi đấy, nhưng, vì lí do nào đó thì... Cuối cùng phải ở nhà làm bài tập:(((

Hey,  dạo này tình hình dịch có vẻ căng thẳng quá. Thật ra đứa ít lo nghĩ như tớ vẫn luôn nghĩ "à, chắc nó chừa mình ra" và đeo khẩu trang thì khá là khó chịu đấy. Nhưng mấy nay ra đường cũng đóng kín khẩu trang rồi đó, nên là bảo vệ sức khỏe đi nha! Quan trọng nhất đó!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism