Chuyện đi buýt

 Hôm nay là một ngày Hà Nội mưa, những cơn mưa ở Hà Nôị thì khá là nhẹ nhàng và hôm nay cũng vậy, chỉ là trời đã trở lạnh, tớ trong chiếc áo hoodie cũng không thật ấm áp nữa.

Hôm nay tớ đi làm.

Đáng lẽ ra tớ nên dậy từ lúc 5h30, nhưng đêm qua bị khùng ngủ muộn nên hậu quả là dậy chỉ kịp đánh răng rửa mặt thôi. Tớ đã nghĩ một ngày mưa lạnh như thế này, mọi người sẽ ngaị ra đường đấy. Nhưng không, dù có mưa thì mọi người vẫn phải đi làm và đường vẫn đông nghịt, mưa lại làm mọi thứ tồi tệ hơn. Tắc đường.

Hà Nội không vội được đâu, vì thế mà tắc đường đã trở thành đặc sản ở Hà Nội rồi. Ra Hà Nội hai năm, tớ vẫn chẳng thoải mái, còn là một ngày mưa, tớ lại mang nhầm chiếc ô hỏng nữa.

Chuyện đi buýt...

Như mọi hôm đi làm thôi, tớ đi buýt. Xe buýt đi chậm rù, do to, do tắc đường nên người đi cũng đông hơn, con bé hôm qua vừa chạy một quãng đường dài, hơi đau chân, hơi cực. Nhưng cũng không tệ, đứng trên xe, nghe giai điệu mình thích.

Tớ không thích đi buýt lắm, vì nó đi vòng vèo, lại còn xóc, lại còn mất thời gian, ở trên xe ngoài ngủ và nghe nhạc ra tớ chẳng làm được gì cả. À, nếu  có vài bạn đẹp trai thì đỡ chán hơn đấy, nhuưng thường thì không có đâu và ngày nào cũng là ngày thường cả.

Nhưng trong lúc chưa có xe riêng, đi buýt vẫn là một thú vui. Tớ đi và về bằng xe buýt, đi qua từng con đường, cửa tiệm, ngắm nhìn dòng xe ngoài đường, dòng người lên xuống trên xe. Tớ nghe bảo người thích đứng trên xe buýt là tốt bụng. người ngồi dưới cùng không có cảm giác an toàn, người ngồi bên cửa sổ hướng nội...Và abc xyz, một đống sự liệt kê. Thế thì hình như tớ đa nhân cách rồi, có chỗ là ngồi thôi, xe buýt không cho bạn kén chọn đâu.

Thỉnh thoảng tớ sẽ chụp vài bức hình trên xe, quay một video ngắn, để đăng cho mình hay để chế độ public trên mạng xã hội. Nó giúp tớ hạnh phúc hơn, và lưu giữ một vài khoảnh khắc trong cuộc đời. Trên xe cũng có nhiều kiểu người, từ tốt tới xấu, đây là tớ đọc qua các bài trên mạng thôi, người tớ gặp toàn những ngừơi hiền lành tốt bụng ấy mà. 

Xe buýt thì đi theo chuyến, buýt chẳng chờ ai cả. Xe lúc chậm, lúc nhanh, lúc xóc, lúc êm. Các cô chú lái xe, phụ xe cũng có người thân thiện, ngừơi hay quạo, nhưng công việc cô chú cũng vất vả quá. Nhưng dù cô chú có quạo thì lúc có ai hỏi về tuyến điểm, cô chú cũng hỗ trợ, cũng trả lời, thế là tốt rồi. Nhớ hôm tớ đi thăm bạn học quân đội về, xe từ ngoại thành vào Hà Nội nên đông lắm, anh phụ xe mệt, quạo lắm luôn, nhưng anh xếp chỗ cho người già, trẻ em đâu ra đấy, có đứa bé nhỏ nhỏ mẹ bế, thi thoảng anh còn nhắc để ý em đi, xe đông mà.

Chuyệ đi buýt thì nhiều lắm, nhưng nghe chuyện mới đây đi đã vậy, nhỉ, hihi

Nhận xét

  1. Thì ra ét niu thức khuya để viết bài à. :hug . Vẫn còn sai chính tả nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. em có đọc lại nhưng lại lười sửa...haiz, hôm sau e mà thức khuya nữa, vặt đầu em đi:(

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism