Chân đất , Nhạc Trịnh và góc nhỏ ban công

 Chân đất - Đôi chân không mang gì cả, không giày, không dép, không tất...

Ai mà chẳng có lúc đi chân trần, nhỉ?

Nhưng cậu đã thử, đi chân đất trên đường, ngoài bãi cỏ, trên sân sạch... nhiều nơi nữa, thử đi, cảm giác khác lắm.

Hôm nay tớ đi chân đất, đi từ Tạ Quang Bửu về Ngõ Tự Do. Bị khùng hả? Không đâu. Hôm trước tập võ không cẩn thận, tớ bị đau chân, đi giày thì cũng không thấy gì đâu nhưng nay đi dép, được một lúc mới thấy đau, thế là lúc về đi chân đất luôn, cũng hay ho mà.

Cảm giác chân lâu ngày được bao bọc bởi giày, rồi đi trên cái nền gạch mà mọi người đi lại, mát mát, đau đau. Mặc dù tớ học võ, vẫn thường xuyên đi chân đất để tập.

Trên đường cũng chẳng có ai như thế cả, lúc đầu hơi ngại, xong rồi lại chẳng quan tâm nữa, mở bài hát tớ thích rồi ngân nga thôi.

Gần đây bị thích nhạc Trịnh "Vì tôi cần thấy em yêu đời.". Tớ bị yêu đời theo luôn ấy. À, những người nghe nhạc Trịnh thì thường sâu sắc, nhẹ nhàng này kia nhưng tớ chẳng phải đâu, lâu lâu bị thích nhẹ nhàng chứ tớ cũng thích cả mấy loại nhạc bùm bùm chíu chíu nữa cơ.

Sau phòng tớ có một góc ban công khá đẹp, ý tớ là view cơ. Nó có thể nhìn qua trường tớ, một khoảng xanh giữa Hà Nội, ánh nắng nhảy nhót mỗi buổi chiều. Thỉnh thoảng tớ sẽ ra đấy, ngồi lên chiếc ghế cao, cầm cây đàn nhỏ, vừa quạt vừa hát lạc nhịp, lạc tông, hoặc nghe nhạc, uống cốc nước, nhìn cảnh hoàng hôn trước mắt. Tớ chẳng thích hoàng hôn, tuy nó đẹp, nó làm tâm trạng tớ chùng xuống mà chẳng có lý do, nhưng bình minh là thứ tớ chẳng mấy để ý vào sáng sớm, chắc buổi sáng thường bận rộn hơn chăng...

Hey, hôm nay kế hoạch của ameno bị hỏng khá nhiều, khá là buồn, cậu thì sao, hôm nay của cậu thế nào??? Dù thế nào thì hay cứ vui vẻ nhé, vì là, nếu sai thì sửa, chẳng sao, rút kinh nghiệp cho lần sau vậy.





Nhận xét

  1. Bài viết của Ameno làm tớ nhớ hồi nhỏ. Mỗi trưa hè đầu trần, chân đất chạy rong chơi khắp làng làm cho da chân chai lì đi trên nền sỏi hay thậm chí những cây gai xấu hổ cũng k sợ bị đau.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu chỉ mỗi trưa hè, cứ về quê là kiểu gì cũng có lúc phải đi chân đất hihi

      Xóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Một ngày hơi khác mọi ngày

Ngày Hà Nội đổ mưa!!

Wellness Tourism